Archive for March 7, 2009

NỖI ÁM ẢNH 8 THÁNG 3

Không biết có bao nhiêu đàn ông thực sự háo hức trước ngày 8 tháng 3. Riêng tôi, nói thật, đó luôn là một nỗi ám ảnh.

Trước hết là vì không biết làm việc nhà, đi chợ nấu ăn, giặt giũ lau nhà thì làm đâu hỏng đó.

Mua quà tặng thì lại càng sợ vì tôi rất ngán cái cảnh lang thang ở các chợ hay siêu thị, lựa lựa chọn chọn hoài mà chẳng được cái gì ra hồn.

Tặng hoa thì phổ thông quá. Có người mách rằng chỉ cần tạt ven đường ngắt một cành hoa dại là đủ để những người phụ nữ xúc động mà tha thứ cho những lỗi lầm của mình. Tôi thì không làm thế được vì thấy có gì đó không thật lòng.

Nhưng ám ảnh nhất là những món nợ với phụ nữ. Tôi sẽ chẳng là tôi hôm nay được nói bằng tiếng Mẹ đẻ nếu như những người mẹ, người chị không bằng những lời ru ca dao để duy Lạc trì Hồng suốt một ngàn năm bắc thuộc.

Cuộc khởi nghĩa thành công đầu tiên chống đô hộ phương bắc cũng do những người phụ nữ – Hai Bà Trưng. Trong truyền thuyết dựng nước, Mẹ Âu Cơ đã nhận phần khó, đưa 50 con lên núi thay vì xuống biển. Trong suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước để có được nền văn hiến, sự đóng góp và hy sinh của những người phụ nữ Việt bao giờ cũng to lớn, âm thầm và vĩ đại.

Nhưng vị trí của phụ nữ trong xã hội Việt Nam chưa bao giờ tương xứng với khả năng lớn lao đó. Vẫn còn rất nhiều bất công xảy ra cho những người mẹ, người vợ, người chị, người em gái, … tăng dần theo nỗi ám ảnh…

Nó cứ lớn mãi, đến một ngày tôi phải thề rằng sẽ làm một điều gì đó để nâng cao vị thế của người phụ nữ Việt Nam. Và tôi tin rằng rất nhiều anh em sẵn sàng cùng với tôi làm điều đó. Chỉ cần bình đẳng thì phụ nữ hoàn toàn có thể vượt lên tất cả.

Trần Đông Chấn

8 tháng 3, 2009

Advertisements

Comments (18) »